Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký


 phan 8

 Chương 15: Ta sĩ diện, không sai

 Nhạc Phong hồn nhiên, tiếp tục say sưa: "Đến đến đến, Tần huynh chúng ta tiếp tục uống. Ta trước kính một ly, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử..."

"Dừng thuyền, dừng thuyền!" Ta thật sự tức giận, "Ta muốn về nhà, ngươi mau bảo bọn họ dừng thuyền!"

"Dừng thuyền làm gì, thật vất vả đi chơi một lần, ta chơi cho đã, chơi cho đã..."

Nhạc Phong say khướt, miệng đầy mùi rượu. Đều nói rượu có thể tiếp thêm can đảm, lúc này ta xem như được lĩnh giáo. Bình thường cho hắn đảm lược gấp ba lần, hắn cũng không dám nói vậy. Ta giận run cả người, Nhạc Phong dường như nói không dứt, ba câu không rời chúc ta cùng Tần Lãng trăm năm hảo hợp vân vân..

Tôn Nhược Sắc cũng trợn mắt, miệng mở to, quay đầu liếc ta. Ta lén nhìn Tần Lãng, tiểu tử kia ngay cả mắt cũng không chớp, ngồi trên ghế vững như Thái Sơn, tiếp tục hưng trí uống rượu. Tình hình này giống như ba chúng ta đang diễn trò cho hắn xem, hơn nữa hắn là khán giả không có tố chất, người ta xem diễn còn phải vỗ tay khen hay. Hắn ngược lại còn tỏ ra tự cao tự đại, chẳng giống ai.

"Nhiễm Nhiễm, không phải ta nói ngươi, Tần nhị công tử hơn Tiêu Mộc Trần ngu ngốc kia nhiều. Tiêu Mộc Trần có gì tốt, đáng để ngươi chung tình với hắn..."

Ngay từ đầu đã làm ta tức giận nhưng những lời này hoàn toàn đâm sâu vào nội tâm đang bốc hỏa của ta. Chuyện ta thầm mến nhị sư huynh là chuyện từ trước tới nay khó ai biết, ngoại trừ hắn, ta chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào, ngay cả Dao Băng sư tỷ có quan hệ mật thiết với ta cũng bị gạt, sợ mất thể diện. Nhưng sau này bị Dao Băng sư tỷ phát hiện. Mà Nhạc Phong hiện tại dám mượn rượu nổi điên làm sáng tỏ việc này, không phải có ý định khiến ta không thể ngẩng mặt nhìn Tần Lãng sao.

Mắt vừa liếc Tần Lãng, xem hắn có phản ứng gì, nếu hắn dám cười ta, ta lập tức tung "Thất lý hương" làm hắn thất điên bát đảo. May mắn Tần nhị công tử là tòa băng sơn, nghe xong sự tình bát quái không có phản ứng. Thế nhưng ta còn rất tức giận.

"Họ Nhạc ngươi có để yên không, ta bảo ngươi dừng thuyền, có nghe thấy không!" Ta trở mặt.

"Đừng nóng giận, ta kính ngươi một ly, đến..."

"Ngươi không dừng, tốt lắm, ta tự đi!"

Ta cũng biết không nên tỏ ra anh dũng nhưng đang nóng nảy nên không để ý, chúi đầu nhảy xuống thuyền. Một tiếng ‘bùm’ vang lên. Sau đó ta nghe thêm một tiếng ‘bùm’ nữa, dường như có ai nhảy xuống cùng ta. Không lo được nhiều như vậy, ta liều mạng bơi về phía bờ. Bây giờ còn là mùa xuân, nước trong hồ thật lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Ta trước khi nhảy xuống vốn không nghĩ tới điểm này, xem ra hôm nay cho dù ta không bị Nhạc Phong làm tức chết cũng bị đông chết.

Lúc ở Thục Sơn, ta thường xuyên bơi lội ở hồ nước sau núi cùng nhóm sư tỷ muội, kỹ năng bơi rất tốt. Dù nước lạnh như băng, ta rất nhanh đã bơi tới bờ.

Đời này Tô Nhiễm ta chưa từng chật vật như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta khi dễ người, các ca ca của ta dù thật sự bị ta ăn hiếp cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tự nhận mình không may. Sau khi đến Thục Sơn, vì có sư nương che chở, ta và Dao Băng sư tỷ càng không sợ ai, trở thành rắn chúa không hơn không kém, ai dám khi dễ ta trừ phi hắn không muốn sống ở Thục Sơn nữa.

Quỷ mới biết được thần kinh Nhạc Phong hôm nay bị đứt chỗ nào, nhiều lần đối nghịch cùng ta. Nếu là chuyện lông gà vỏ tỏi khác, ta cũng hiểu cho nhưng nhị sư huynh là điểm yếu duy nhất của ta, thế mà hắn khai hết mọi gốc gác, ta còn có thể nén giận thì ta đây chính là thần tiên.

Đến bờ rồi, cả người ta đều ướt sũng, búi tóc bị nước tách ra, hỗn độn dán trên người, quả thực hệt như quỷ sông, người nào yếu bóng vía nhìn thấy bộ dạng này không bị hù chết cũng sẽ bị dọa thành ngốc.

Ta kéo chân, hữu khí vô lực đi về trước, thầm mong nhanh về tới nhà, bộ dáng này tuyệt đối không tốt đẹp gì, hơn nữa, ta còn là một người sĩ diện đến chết.

Nơi này rất xa kinh thành, hai bên bờ đều là cỏ lau, nhìn qua thật hoang vắng, hơn nữa vừa rồi ngâm trong nước lâu vậy, ta lạnh cả người. Đi được vài bước, ta loáng thoáng nghe phía sau có tiếng động, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là không thể để người ta bắt gặp bộ dáng chật vật này của ta. Không hề nghĩ ngợi, ta chui đầu vào đám lau lách rậm rạp bên cạnh.

Nhìn qua khe hở của đám lau, quả nhiên có người đi cùng ta. Người kia cũng ướt đẫm, nước trên quần áo nhỏ giọt. Chờ ta thấy rõ mặt hắn, ta kinh ngạc xém nuốt mất lưỡi. Oa, cư nhiên là Tần Lãng.

Tần Lãng nhìn trái phải xung quanh trong chốc lát, không thấy bóng ta, bèn bước đi. Ta không dám liều, đợi hắn đi thật lâu mới chui ra. Ta tùy tiện lục lọi trong đầu, do dự tại chỗ nửa ngày mới kiếm ra đường về nhà.

Vừa đi ta vừa cân nhắc, làm sao về đến nhà tránh bị phụ thân bắt gặp, nếu không lại bị thuyết giáo một phen, nội dung đơn giản là đường đường thiên kim tướng phủ biến mình thành bộ dáng khó coi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm mất mặt lão nhân gia, mất mặt tướng phủ. Nói nghiêm trọng hơn một chút, không chừng sẽ đụng đến ông cậu hoàng đế, thậm chí còn có thể là giang sơn xã tắc gì đó... Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, ta không phải tắm sông thôi sao, tự dưng lại thành tội nhân thiên cổ, bại hoại hình tượng quốc gia.

Nghĩ đến đây, ta phải kết luận, ta sĩ diện thế này tuyệt đối là di truyền từ phụ thân nhưng ta vẫn đỡ hơn. Lão nhân gia người làm quan đã lâu, chuyện gì cũng thích quy về giang sơn xã tắc, không chỉ ta, các ca ca ta cũng sợ một chiêu này của phụ thân nhất.

Tại thời điểm mấu chốt, trăm ngàn lần ta cũng không thể để phụ thân tóm được nhược điểm. Vạn nhất người nhất mực cấm đoán, trước tiên kế hoạch đào hôn vĩ đại sẽ chết non, mạng nhỏ của Lương Gia cũng sẽ chết trong tay ta. Cho nên, ta quyết định đi mua quần áo thay đổi trước khi về nhà, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực hoa lệ bước vào cổng chính.

Trước khi trời tối, cuối cùng ta đã đến nơi phồn hoa nhất kinh thành, điều này có nghĩa ta không rời xa nhà. Chuyện làm một kẻ mù đường như ta cảm thấy tự hào là, từ ngoại thành trở về, ta không lạc đường, rất thần kỳ.

Mọi người xung quanh nhịn không được đều liếc nhìn ta, ta thực ngượng ngùng, cơ hồ đầu rụt vào cổ, thật sự là dọa người mà. Vì mau chóng thoát khỏi lễ rửa tội bằng mắt của mọi người, khi vừa đến một tiệm bán quần áo, ta liền chui tọt vào trong.

"Cô nương, muốn mua quần áo?" Một tên giống hệt tiểu nhị hỏi ta.Thật vô nghĩa, đến tiệm quần áo không mua quần áo chẳng lẽ ta đến đánh bạc.

"Đúng vậy," Ta chỉ chỉ một bộ màu vàng nhạt trên vách tường nói với hắn, "Ngươi đem bộ kia cho ta thử."

"Đây..." Tiểu nhị có chút khó xử.

Ta vô cùng mất hứng: "Sao, sợ ta không trả tiền?"

"Không đúng, không đúng, cô nương đừng hiểu lầm. Bộ này đã có người đặt cọc, lập tức sẽ tới lấy ——đây đây, chính là làm theo yêu cầu của vị cô nương này." Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, chỉ vào người đằng sau ta.

Ta nhìn lại, không thể không tán thưởng vận khí kinh thành thật quá tốt, nuôi dưỡng ra toàn mỹ nữ hiếm có. Vị mỹ nhân áo trắng trước mắt có thể nói là siêu phàm thoát tục, gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ cũng không xứng. Nghĩ lại bộ dáng chật vật của mình, thật xấu hổ, căn bản là không cùng đẳng cấp. Thần tiên tỷ tỷ thấy ta nhìn nàng, mặt đỏ lên, gật đầu mỉm cười với ta. Thật lễ phép.

Tranh giành cùng mỹ nữ thực không phúc hậu, huống hồ vẫn là người ta đặt trước. Ta cũng không thể không có bộ quần áo kia, chỉ là vừa vặn nhìn thấy. Vì thế ta nói với tiểu nhị: "Quên đi, quên đi, ngươi xem rồi chọn giùm ta một bộ khác."

"Được rồi, cái này thế nào?" Tiểu nhị chỉ vào một bộ có quần lụa xanh nhạt bên cạnh.

"Được, lấy bộ đó đi."

"Cô nương vào phòng trong thử xem, không vừa ta lại tìm một bộ khác cho ngươi."

Ta nhận quần áo, còn chưa kịp vào phòng trong thì từ cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ý Ý, lấy quần áo xong chưa?"

Định luật vàng "oan gia ngõ hẹp" lại lần nữa được minh xác. Ta hoàn toàn sửng sốt, khuôn mặt rất tuấn tú của Lâu Huyên ở kia nhưng ta không tài nào thưởng thức được trong tình trạng hóa đá này. Đáng tiếc vận khí ta thật kém, chạm mặt hai kẻ thù trong một ngày, ta đúng là người hiếm có.

Bỗng nhiên có chút nghi hoặc, ý trung nhân của Lâu Huyên không phải Diệp Khuynh Thiên sao, sao lại dạo phố mua sắm cùng thần tiên tỷ tỷ? Nhưng nói thật, hắn với thần tiên tỷ tỷ thật xứng. Một người trong bọn họ cũng đủ làm ta tự biết xấu hổ, hiện tại hai người cùng một chỗ, phân lượng không phải bình thường.

Ta làm bộ không biết hắn, thong dong cầm lấy quần áo vào phòng trong.

"Tô tiểu thư mua quần áo?" Lâu Huyên mở miệng đúng lúc ta dừng bước.

Ta quay đầu, hắn thản nhiên nhìn ta, không có biểu tình đặc biệt. Bất quá trong mắt hắn có cảm giác không để ta yên khiến ta e ngại. Chỉ cần liếc một cái, ta có thể nhìn ra hắn là người khôn khéo, không phí công trời ban cho hắn lớp da ngoài hoàn mỹ.

"Đại ca, ngươi quen nàng?" Thần tiên tỷ tỷ nhíu mi.

Thì ra thần tiên tỷ tỷ là muội muội Lâu Huyên. Ta nói, càng nhìn càng thấy bọn hắn có tướng phu thê, thì ra là vì huynh muội người ta lớn lên giống nhau.

Lâu Huyên nói với thần tiên tỷ tỷ: "Ý Ý ngươi về nhà trước, ta có việc nói với Tô tiểu thư."

Nghĩ tới Lương Gia ta liền nổi giận, vì thế thực không nể mặt phản bác: "Ta không muốn nói gì với ngươi. Ngươi cũng quá dày mặt, hại biểu tỷ ta thảm như vậy, lại còn không biết xấu hổ nói quen ta. Ta muốn nói, thấy người Tô gia từ xa thì đi đường vòng đi."

Lâu Huyên bị ta mắng xối xả. Nếu hắn đã biết thân phận ta, không thể nào không rõ quan hệ giữa ta và Lương Gia.

Kết quả không đợi Lâu Huyên nói, thần tiên tỷ tỷ Lâu Ý Ý cười run hết cả người: "Đại ca, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi bị nữ nhân chấn trụ, cười chết ta. Ngươi xứng đáng!"

Thần tiên tỷ tỷ vừa mở miệng lập tức sẽ không thần tiên, Lâu Huyên trừng nàng một cái, nàng vội thu ý cười: "Các ngươi từ từ tán gẫu, ta về trước."

Lâu Ý Ý nhẹ nhàng ra khỏi cửa, như liễu rũ trong gió, dáng người thướt tha, thân thể nhẹ nhàng, thân là nữ nhân ta cũng không thể dời mắt khỏi nàng.

"Có gì nói mau, ta muốn thay quần áo." Ta thực mất kiên nhẫn.

Lâu Huyên nhìn nhìn ta, vẫy vẫy tay: "Ngươi thay quần áo trước đi."


Chương 16: Nhớ lại chuyện trúng độc thê thảm

 Đổi quần áo xong, Lâu Huyên vẫn còn ở đó. Ta cố ý cọ xát rất lâu ở trong, vì muốn hắn tự giác bỏ đi, nào biết hắn kiên nhẫn như vậy.

"Muốn nói gì nhanh lên, ta bề bộn nhiều việc." Ta lười nâng mắt lên.

Lúc không biết thân phận thật của hắn, ta ghét hắn lòng dạ hẹp hòi. Sau này Nhạc Phong nói hắn chính là Du Long Công Tử đại danh lừng lẫy, ta ngoại trừ kinh ngạc chính là phẫn nộ. Đối với một người khiến Lương Gia ra đến nông nỗi này, muốn ta tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn, trừ phi ta đổi tính.

Lâu Huyên tự cho mình thật phong cách, liếc mắt lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lấy ra."

"Lấy gì? Ngươi chưa tỉnh thì về chui vào chăn đi, ra đường làm gì." Ta nói thầm.

"Tô tiểu thư, ta không định đùa giỡn với ngươi. Ngươi thân mình thấm nước cũng không chịu nổi, mau đưa trả vật kia cho ta, sau đó về nhà kêu đại phu tới bắt mạch đi."

"Trả lại cho ngươi? A, ngươi không phải nói con ngựa kia chứ, nó đã chết ta làm sao trả lại cho ngươi? Như vậy đi, hai ngày nữa ta nói tam ca ta tìm một con ngựa tốt đền cho ngươi. Tam ca chọn ngựa tốt lắm..."

"Đừng giả bộ với ta," Lâu Huyên ngắt lời ta, mặt sa sầm, "Ngươi biết thứ ta nói không phải ngựa, là mầm hoa, nguyệt hoa viên. Ngày đó ngươi lấy ở trên ta."

Đầu tiên ta sửng sốt, sau đó bắt đầu khinh bỉ hắn. Khả năng vu oan hãm hại của Lâu Huyên cũng quá thấp, chỉ dừng lại ở chỉ số thông minh trẻ con. Muốn mắng ta cứ việc nói thẳng, cần gì nói ta lấy mầm hoa, thật sự oan cho ta. Ngày đó đúng là ta lấy mầm hoa trên mình hắn nhưng rõ ràng đã trả lại. Không như hắn không biết phải trái, tìm không thấy thì đổ cho ta. Hơn nữa, ta là nữ nhi bình thường, không có bất kì tư tưởng không an phận gì với đại mỹ nữ Diệp Khuynh Thiên, ta mới không nhàm chán trộm này trộm nọ của hắn, sau đó mượn hoa hiến phật lấy lòng Diệp Khuynh Thiên.

Ta không nói lời nào, Lâu Huyên đại khái nghĩ ta cam chịu, đến trước mặt ta: "Lấy ra đây đi."

"Ngươi đừng làm bậy, ta không bắt ngươi..." Nói được một nửa, Lâu Huyên ra tay cực nhanh, điểm trúng huyệt ta, ta nóng nảy, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn sao, đừng xằng bậy, đây chính là dưới chân thiên tử, giữa ban ngày, ngươi muốn giết người diệt khẩu cũng phải chọn nơi hẻo lánh. Tin hay không ta kêu phi lễ!"

Lâu Huyên liếc mắt khinh thường, rõ ràng đã điểm luôn á huyệt. Ta khóc không ra nước mắt, muốn đánh muốn mắng đều không được, chỉ có thể giương mắt nhìn. Ta thật muốn lấy búa đánh Lâu Huyên thành đầu heo nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng, khả năng thực hiện tuyệt đối vô cùng thấp.

Ta trơ mắt nhìn Lâu Huyên lục lọi hết túi lớn túi nhỏ ta mang theo, từ trong lấy ra một thứ giống "mầm hoa", ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngươi nói ngươi không lấy, đây là cái gì?"

Gặp qua người ngốc chưa thấy ai ngốc như vậy, hắn điểm á huyệt lại hỏi ta, bảo ta trả lời như thế nào. Ta rất muốn nói cho hắn biết đó không phải là mầm hoa mà là Vãn Hương Đan Tố Nữ cho ta, chỉ dùng để giải độc trên người ta. Nhưng chính là nói không nên lời. Không ngờ Vãn Hương Đan màu xanh giống mầm hoa, hắn liền vàng thau lẫn lộn. Có gan chôn nó xuống đất, nếu có thể mọc rễ nẩy mầm, ta gọi hắn bằng cha, nếu muốn gọi ông nội cũng được.

Về phần chuyện ta trúng độc, nói đến thật dài, đó là chuyện ba năm trước đây.

Lúc ấy ta còn không hiểu chuyện, sư nương ngày thường thích mân mê độc trùng độc thảo nhất, ta thấy ngạc nhiên, liền theo nàng học hỏi. Nữ nhi duy nhất của sư nương - Dao Băng sư tỷ cảm thấy đây là bàng môn tả đạo, không muốn đụng vào, sư nương đang lo không có truyền nhân, thấy ta nguyện ý học, người đương nhiên dốc lòng chỉ dạy. Cứ cách vài ngày chế ra một loại độc mới, sư nương lại khoe với ta. Thật tình mà nói toàn bộ Thục Sơn, người cũng chỉ có thể khoe với ta, những người khác rất khinh thường việc này.

Khi đó xảy ra sự kiện đánh nhau rúng động lòng người nhất Thục Sơn trong mấy chục năm qua, nhân vật chính là tứ sư huynh và đại đồ đệ của nhị sư thúc Sầm Kiếm sư huynh. Nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí ta còn thấy rất ngu ngốc.

Ở Thục Sơn, từ sư phụ, sư thúc cho tới gã tạp dịch ở phòng bếp, không ai không biết tứ sư huynh si mê Diệp Khuynh Thiên. Sầm sư huynh cố tình không rõ nói "Diệp Khuynh Thiên thích mang khăn che mặt, không dám lộ mặt thật, khẳng định giả làm mỹ nhân". Lời này rơi vào tai tứ sư huynh, hắn liền phát hỏa, tìm Sầm sư huynh quyết đấu. Cũng không biết tại sao mà người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, đơn đả độc đấu cuối cùng trở thành quần đấu. Ba mươi đệ tử Thục Sơn tụ tập ở hậu sơn, một phe mười mấy người, hai phe cứ như vậy oanh oanh liệt liệt đấu võ.

Thục Sơn quy củ sâm nghiêm, sự kiện quần ẩu lớn vậy chưa từng xảy ra trong mấy chục năm nay. Các đệ tử Thục Sơn nghe nói có người kéo bè kéo phái đánh nhau, tất cả hưng trí dạt dào chạy đến hậu sơn xem tuồng miễn phí, có người hiểu chuyện thậm chí còn bày trò cá cược xem phe nào sẽ thắng. Lúc ấy sư phụ cùng các sư thúc đều đang bế quan, trong núi không hổ, mọi người tự nhiên không sợ, đánh nhau đánh nhau, cá cược cá cược, quên trời quên đất. Sau này Dao Băng sư tỷ nói ta biết, nàng cá tứ sư huynh thắng, kết quả lời hơn trăm lượng bạc, đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Ta tuy rất bát quái nhưng trong sự kiện quần ẩu kia, ta tuyệt đối là bàng quan hơn những người đứng xem, ta cố tình đứng ngoài lề. Ta đang rất tò mò, rất rất tò mò với độc dược mới chế của sư nương. Thừa dịp sư nương đi Lạc Dương, ta trộm độc dược trân quý mỗi thứ một chút, định đến hậu sơn kiếm thỏ hay chim hạ dược xem hiệu quả có thực sự thần kỳ như sư nương nói hay không.

Khi đến hậu sơn, đúng lúc chứng kiến hai phe đang đánh nhau, ta thật vất vả nén hiếu kỳ đi đường vòng. Nào biết bọn họ đánh rất kịch liệt, khói lửa mịt mù, ta ngã xuống vì trốn một vị sư huynh không cẩn thận bị kiếm đánh trúng. Sau đó lại vì trốn một vị sư huynh đang bay tới, sợ bị hắn đè chết nên lăn trên đất lăn vài cái, độc dược toàn bộ rơi ra dính khắp người ta.

Hậu quả thực thảm thiết, cũng thật như diễn kịch. Ta không cần bắt thỏ hay chim thí nghiệm mà tự thể nghiệm uy lực độc dược. Thời điểm trăm độc cùng phát tác, ý nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là ta sắp chết hoặc mau tìm đại phu cứu mạng mà là sư nương cũng chơi ta phải không. Độc của nàng quả nhiên không lợi hại bình thường, ta nhất thời tựa như bị ngàn vạn con kiến, con nhện, con rết cùng cắn xé, thống khổ muốn chết ngay lập tức.

Ta khó chịu lăn lộn trên mặt đất, các sư huynh đang đánh chiến hừng hực khí thế thấy sự tình không ổn, vội hạ kiếm đình chiến. Theo bát quái nữ vương Dao Băng tiết lộ, lúc ấy tứ sư huynh cách xa nhất, không phát hiện chuyện đã xảy ra. Sầm Kiếm sư huynh dừng chiêu trước, kết quả bị trúng một cước của tứ sư huynh. Vị sư huynh bày trò cá cược đúng là chuyên nghiệp, lúc ta sắp chết, hắn còn không quên đại cục, long trọng tuyên bố tứ sư huynh thắng trận.

Hơn trăm lượng bạc của Dao Băng sư tỷ kia bởi vậy mà có, nghiêm túc mà nói, có hơn phân nửa là công lao của ta. Nếu không, xét công lực ngang ngửa của tứ sư huynh và Sầm sư huynh, không biết ai sẽ thắng. Đổi lại là ta, khẳng định đặt cược cho Sầm Kiếm sư huynh. Muốn trách chỉ có thể trách tứ sư huynh bình thường hay khi dễ ta, ai thắng thì thắng, ta cũng không thích hắn thắng.

Cả môn phái ba chân bốn cẳng nâng ta về phòng, có người cao thấp cưỡi ngựa hạ sơn mời đại phu. Thục Sơn là nơi hẻo lánh, đại phu ở thôn trấn dưới núi chỉ có thể chữa cảm mạo với bệnh vặt, đừng nói trúng nhiều độc cùng lúc như ta, chỉ một trong số đó cũng có thể bức tử bọn họ.

Mọi người không có cách nào khác, trước đành phải mời sư phụ xuất quan. Theo quy củ của Thục Sơn, tự tiện quấy rầy tiền bối bế quan, nhẹ sẽ bị giam, nặng sẽ bị trục xuất sư môn. Nếu thật không còn cách nào khác, các sư huynh cũng sẽ không làm chuyện hủy hoại tương lai như vậy. Sư phụ vừa xuất quan, tự nhiên không thể giấu được sự kiện quần ẩu, nếu ta không nén đau đớn kịch liệt, quỳ trên mặt đất vì mọi người cầu tình, phỏng chừng hai nhân vật chính tứ sư huynh và Sầm sư huynh đã sớm cuốn gói về nhà, cày ruộng nuôi heo.

Hình tượng to lớn của ta từ sau sự kiện quần ẩu đã đi vào lòng người, thế nên mỗi khi nhắc tới tên Tô Nhiễm, các đệ tử Thục Sơn mặc kệ biết hay không biết ta, đều giơ ngón cái lên khen ta. Sau đó, mặc kệ ta cố tình gây sự ra sao, không làm việc ra sao, tứ sư huynh đều bỏ qua cho ta. Ai bảo hắn nợ ta một nhân tình, tuy suýt hại chết ta nhưng xứng đáng. Phải biết rằng sư phụ tuy võ công rất cao nhưng lại chẳng biết gì về độc thuật, hắn cũng không thể làm được gì. Ta lúc ấy thật đúng là sắp chết đến nơi.

Cuối cùng, sư phụ cùng các sư thúc dùng nội lực giúp ta trì hoãn thời gian phát độc đồng thời phái Dao Băng sư tỷ đi Lạc Dương mời sư nương về. Các nàng không mau về thì ta chắc chắn đi đời nhà ma. Sư nương cho ta vài viên Hoàn Hồn Đan nhưng không làm nên chuyện. Ta trúng đủ loại độc trên đời, tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa độc vào cơ thể đã lâu, đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Sư nương trải qua mấy ngày đành phải cùng sư phụ hộ tống ta đến Y Tiên Cốc tìm cháu nàng là Tố Nữ cứu ta.

Tố Nữ là Y Tiên Cốc cốc chủ, y thuật rất cao, không dễ dàng ra tay cứu người. Nàng trị bệnh cứu người có ba quy củ bất thành văn: xem không vừa mắt không trị; nhân phẩm không tốt không trị; tâm tình không tốt không trị. Về phần cân nhắc ba điểm này thế nào, nàng đều có tiêu chuẩn. Có đôi khi người ta dâng vàng bạc châu báu đến, nàng cũng thờ ơ, có đôi khi trên đường đụng một cái khất cái phát bệnh sởi lâu ngày, nàng lại đột phát thiện tâm. Trên giang hồ có rất nhiều người từng đi Y Tiên Cốc cầu y bị Tố Nữ cự tuyệt nên nàng có một ngoại hiệu là "Lãnh Diện Y Tiên".

Cũng không biết vì sao, Tố Nữ thấy ta đặc biệt thuận mắt, không cần nể mặt sư phụ, sư nương, nàng vỗ ngực cam đoan sẽ trả lại ta một người mạnh khỏe cho bọn hắn. Sư phụ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, cùng sư nương về lại Thục Sơn.

Thân phận của ta rất đặc thù, nếu chuyện trúng độc bị người rắp tâm lợi dụng, sẽ gây ra chuyện không hay khiến triều đình phân tranh cùng võ lâm. Cho nên chuyện ta trúng độc ở Thục Sơn bị nghiêm cấm nói ra. Ta cũng thức thời, đáp ứng sư phụ giữ kín trong bụng, tuyệt không nhắc tới kể cả với người nhà.

Dù Tố Nữ y thuật cao minh nhưng tìm tòi gần một năm mới giải hết độc trong người ta. Một năm đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời ta, thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc vì đau đớn, thân thể khi như lửa đốt, khi như đóng băng, có thể nói chịu nhiều khổ sở. Nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ta bệnh lâu thành thầy, đã học được năm sáu phần y thuật xuất thần nhập hóa của Tố Nữ.

Theo lý, y thuật của Y Tiên Cốc không thể truyền cho người ngoài, Tố Nữ thật sự thấy ta hợp ý, lại thấy ta có thiên phú, nàng liền thay cố sư phụ, cũng chính là Y Tiên Cốc cốc chủ đời trước Phá Kê Thần Y nhận ta làm đệ tử. Cứ như vậy, ta đánh bậy đánh bạ thành truyền nhân của thiên hạ đệ nhất thần y. Đó là một bí mật, ta được thần y danh tiếng truyền thụ muốn khoe cùng không khoe được, ngay cả với sư phụ, sư nương ta cũng không được phép nói. Trừ ta và Tố Nữ, còn có sư muội của Tố Nữ là U Chỉ, chuyện này không có người thứ tư biết được.

Độc của ta đã giải nhưng không hết hẳn. Từ đó về sau bệnh căn không dứt, ngẫu nhiên sẽ đau ngực. Tố Nữ nói đó là dấu hiệu dư độc trong cơ thể phát tác, may là không trí mạng. Mấy năm nay, nàng vẫn dốc lòng nghiên cứu y thuật, giúp ta tìm giải pháp nhưng không có thu hoạch.

Ta chung quy không phải người Y Tiên Cốc, một năm sau sư phụ phái người đưa ta về Thục Sơn. Lúc sắp đi, Tố Nữ cho ta mười viên Vãn Hương Đan xanh biếc, nói ta khi đau thì ăn một viên, có thể khắc chế độc tính. Đại khái đây cũng là năng lực cực hạn của nàng.

Ta vẫn mang theo Vãn Hương Đan trên người, xuất môn quên tiền cũng sẽ không quên thuốc. Nói sao cũng liên quan đến tính mạng, không nhớ sẽ tiêu đời. Ta rất sợ chết, tự nhiên không dám quên.

Đợi đến khi Vãn Hương Đan chỉ còn lại một viên, ngực ta cơ hồ không đau nữa. Ta ôm ấp hi vọng dùng bồ câu đưa tin cho Tố Nữ, hỏi nàng tác dụng của Vãn Hương Đan, độc dường như không còn... Đây cũng là phương thức ta tự an ủi mình. Tố Nữ không hồi âm, nếu hôm nay Lâu Huyên không đoạt Vãn Hương Đan của ta, ta thậm chí đã quên mình từng có một thời trúng độc thê thảm như vậy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .